Tổng hợp những bài trên stthay.net hay nhất - PHẦN 105
Những status nhắn nhủ yêu thương “Con gái à, Tết đừng về. Hãy ở lại nhà chồng đón Tết nghe con!”
Con có biết không? Tất cả những gì mẹ mong muốn trong cuộc đời
này đó là con được hạnh phúc! Hạnh phúc của con, mẹ biết sẽ chỉ có khi được chồng
thương yêu, bố mẹ chồng trân trọng và chiều chuộng con. Nên mẹ không muốn, cái
sự canh cánh trong lòng về nhà ngoại khiến con mất đi cơ hội có được những thứ
đó.
Ngày con đi lấy chồng, mẹ không hết nước mắt. Là cô dâu, lẽ
ra con phải vui vẻ, hạnh phúc trong ngày cưới nhưng con lại không cầm được
lòng. Con đã khóc, đã buồn vì con biết, để đổi lấy cuộc sống với người con yêu,
con phải xa bố mẹ, xa gia đình và cũng không biết là bao giờ con mới về thăm
nhà mình được.
Những status về nỗi nhớ quê nhà khi tết đến xuân về
Mùa đông tan nhẹ cùng với sự chuyển mình của đất trời, những
tia nắng ấm áp len lỏi qua từng ngọn cỏ nhành hoa. Xuân đến mang theo bao ướng
vọng về một cuộc sống tốt đẹp hơn, Nhưng xuân đến cũng khiến những người con xa
quê, những người yêu xa thêm bồi hồi, mong ước về ngày Tết đoàn tụ...
Tết này con không về Mẹ ơi ...
Cội mai ngấn nụ chiều mưa
Mẹ ơi! Con nhớ giao thừa cố hương
Không về thắp được nén hương
Lòng con rưng rức tha phương xứ người
ĐỌC TIẾP : https://stthay.net/bai-viet/nhung-status-ve-noi-nho-que-nha-khi-tet-den-xuan-ve.html
Stt bão về những người con xa quê trông ngóng về quê hương với những nỗi niềm yêu thương
Đêm nay nghe đài dự báo: miền Trung có mưa. Chỉ bấy nhiêu
thôi mà bao ký ức tuổi thơ ùa về, nhớ miên man một vùng quê nơi gió bão chẳng
bao giờ buông tha
Đêm nay, bão lại về… Đứng ở một thành phố khác trông ngóng về
quê hương mùa bão, chỉ mong trời nhẹ bớt mưa, gió bớt mạnh, đường bớt ngập,
sông bớt đầy cho quê con được bình yên.
Mưa xám trời những ngày nổi bão. Ào ạt rơi trên ngói, mưa lạc
xuống mái hiên rồi vỡ òa thành đám bụi trắng xóa, đậu hững hờ trên những cánh
hoa tim tím mỏng manh ai đó vô tình để quên bên cửa sổ. Bản nhạc không lời nhè
nhẹ cất lên từ khung cửa ngôi nhà đối diện, vang suốt chiều mưa, như thể chỉ dừng
lại một chút thôi, cơn mưa ấy, cái hanh hao lạnh ấy, cả những cánh hoa tím mỏng
trong veo ấy sẽ ngay lập tức tan biến đi như chưa từng tồn tại…
Stt gia đình là nơi mỗi lần bạn vui hay buồn đều muốn trở về
Nếu một ngày bạn cảm thấy quá mệt mỏi với những bon chen bộn
bề ngoài kia, thì hãy trở về nhà. Nơi có ba, có mẹ, có anh chị em, có những bữa
cơm đơn sơ nhưng nồng ấm tình người, có những tiếng cười rộn ràng không pha mùi
giả tạo, có những đêm nằm yên nghe gió thổi bên hiên mà lòng bình yên đến lạ
kì. Bởi vì, chỉ duy nhất ở nơi đó, có tất cả những người bạn thương, và thương
bạn vô điều kiện.
Cuộc sống xô bồ với những vòng quay hối hả, ai cũng bận rộn lo
cho bản thân mình bởi ai cũng lo sợ nếu mình chậm hơn người khác, bản thân mình
sẽ bị bỏ lại phía sau. Tôi cũng như thế, cùng với bao nhiêu người đang vật lộn
với cuộc sống hàng ngày, chịu biết bao áp lực từ nhiều phía, đôi lúc mệt mỏi chỉ
muốn buông xuôi tất cả để trở về nhà.
Trở về nhà, mảnh đất nơi tôi được sinh ra và nuôi lớn, trở về
nhà để được nhìn thấy dáng mẹ và bóng cha, trở về nhà để được ngồi bên mâm cơm
dù chỉ là những món ăn đơn giản nhưng đó là bữa cơm đầy ắp tiếng cười, đầy ắp
tình yêu thương.
ĐỌC TIẾP : https://stthay.net/bai-viet/stt-gia-dinh-la-noi-moi-lan-ban-vui-hay-buon-deu-muon-tro-ve.html
Stt tuổi 27 tự do, độc thân, đam mê và khám phá không ngừng những miền đất mới
Ở cái tuổi 27 đúng ra người ta đã chùn chân mỏi gối muốn một
cái gì đó yên ổn, một cái gì đó bình lặng. Nhưng với tôi, dù là ở cái tuổi 27
tôi vẫn thường xách ba lô lên và đi...Đi đến đâu về đâu chẳng cần biết chỉ cần
đi, chỉ cần bay đến chân trời mới, chạm vào những điều mới, mở tầm nhìn hạn hẹp
ra chân trời mới, rồi gặp và bắt chuyện với những người mới...
27 tuổi - Cái tuổi không còn trẻ nữa những cũng chẳng phải
là đã toan về già. Ta vẫn chưa đủ trưởng thành, chưa đủ chín chắn để ngẫm sự đời,
vẫn cứ luôn rõ ràng, rành mạch trong khái niệm "yêu và ghét", ta yêu
những gì chân thành nhất, công tâm nhất, ghét những thứ sống xu nịnh, giả tạo.
Tuổi 27 vẫn cứ thích sống một cách thẳng thắn, trách nhiệm và đầy đam mê như thế,
Tuổi 27 lại sợ, sợ nỗi buồn phảng phất lên gương mặt ấy, những
nếp nhăn hằn lên đuôi mắt, mái tóc xanh ngày nào của mẹ giờ đã chấm màu thời
gian, vai áo cha cũng phai màu vì sương gió. Tự nhủ mình phải gắng bước tiếp
cho hết quãng đường dài phía trước... Vội lau nước mắt, " con ổn cả mẹ
ơi!"
Nhận xét
Đăng nhận xét